Em từng ước giá như mình sống ở một thành phố khác. Thành phố này chật chội quá để trải lòng mình đón nhận cảm xúc với tất cả mọi thứ. Nhưng dường như mọi điều đang diễn ra bắt em phải cô đơn thêm nữa với nơi đây, với những cơn đau nhói cần thêm nhiều thuốc đắng để xoa dịu mọi thứ.
Thế là tháng Sáu đã đến với những cơn mưa trên vòm cây than thở. Mưa ồn ào và dữ dội cuốn đi hết những nỗi buồn nương náu trong trái tim của những người trẻ. Ấy vậy mà trái tim em vẫn ở đây, ngự trị với những cơn đau không lối thoát. Căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt và hoang hoải hơn bao giờ hết. Mỗi giây phút khi cơn đau ập đến, em thảng thốt mình còn bao nhiêu thời gian cho cuộc sống này?Em bắt đầu ngắm nhìn kỹ hơn mọi thứ xung quanh mình. Là vạt nắng tinh sớm nhảy nhót trên nụ hoa hồng hãy còn vương những giọt sương đêm. Là chút hoàng hôn ráng đỏ qua kẽ ngón tay, bầu trời ngàn sao với hương ngọc lan bảng lảng trong đêm. Là ánh đèn vàng sau cơn mưa vội loang lổ trong con ngõ hẻm hắt bóng cô lẻ. Là một ban trưa với những tiếng ve râm ran ru em vào giấc mơ mộng mị với cánh đồng lúa đang chuyển màu, sắp vào vụ gặt. Mùi của cỏ dại, mùa của bình yên, thơm ngát.Khi ấy em cảm thấy mình phải bước ra ngoài kia ngay lập tức, đuổi bắt theo chút thanh xuân nhỏ nhoi va ngắn ngủi đang dần đi qua này. Tuổi trẻ cứ hao gầy đi nhiều theo cùng với cơn mưa chiều mùa hạ đến bên hiên ủ dột.Em từng ước giá như mình sống ở một thành phố khác. Thành phố này chật chội quá để trải lòng mình đón nhận cảm xúc với tất cả mọi thứ. Nhưng dường như mọi điều đang diễn ra bắt em phải cô đơn thêm nữa với nơi đây, với những cơn đau nhói cần thêm nhiều thuốc đắng để xoa dịu mọi thứ.Mỗi ngày em vẫn cứ tiếc nuối tháng năm dần trôi đi của mình, tiếc ngày hôm nay với những cơn gió ngọt lành không ghé qua, tiếc cho cái mùa Hạ chỉ có bức bí này với không còn yêu thương nào được gửi đến nữa dù chỉ là một tin nhắn.Nói về ngày mai, em nghĩ đến một ngày tháng mười nào đó, mình sẽ lại gặp nhau như tháng mười năm ấy. Tình cờ và duyên phận, anh sẽ cười khi nhìn thấy em chứ - người đàn ông tinh tế, dịu dàng và ân cần nhất mà em từng gặp. Chúng ta khi đó mỗi người đã có câu chuyện riêng cho cuộc sống của mình. Còn em sẽ cười thật tươi bởi cuộc đời này mọi thứ đều đã được sắp đặt bởi một đấng toàn năng nào đó hết rồi.
Phải chăng em quá hoài niệm khi biết rằng sẽ chẳng có cuộc gặp nào cả, cũng không có một messenger hay một email nào nữa được gửi từ một nơi xa rất xa. Không còn những lời dặn dò mỗi sáng mùa đông em đi làm nhớ mặc thật ấm hay cái hờn giận dễ thương khi biết em ốm mà không chịu uống thuốc.Có thể ngày mai em sẽ vẫn còn được hít thở dưới bầu trời xanh này. Em sẽ ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng thôi. Một cây cầu bình yên và nắng ấm. Nhìn nước chảy dưới chân cầu nghe năm tháng xanh xao. Nhưng cũng có thể em sẽ lại xách balo lên và bước ra ngoài kia, gói thương nhớ lại trong mỗi chuyến đi. Chân trời sẽ đỏ rực mỗi nơi nao qua. Những gương mặt xa lạ sẽ là những câu chuyện về số phận, mảnh đời bé nhỏ. Và ở một chân trời nào đó, em sẽ gặp được người thương mình như anh từng thương em nhưng người ấy sẽ không rời bỏ em mà cùng nắm tay em cùng đi qua năm tháng sau này, cùng em ngồi bên hiên ngắm những cơn mưa tháng Sáu lúc đỏng đảnh, lúc lại dịu dàng đang tí tách rơi.Có phải chăng tháng sáu người còn nương náuSao không về với em đâyĐể em thôi thương nhớ dĩ vãng này?
Mai Băng/blogradio